Anh Em
Phan_29
Hách Tịnh sờ sờ lỗ mũi, cũng không dám nhiều lời nữa, cảm giác nghiên cứu loại máy móc này cảm thấy xa lạ chưa quen, vừa tiến hành thao tác — tối hôm nay vừa mới bắt đầu rõ ràng là cô chiếm thượng phong đó, thế nào quay đầu lại là như vậy đây?
Ai ngờ lúc này đây phim mới mở đầu, nữ diễn viên sexy mới vừa mặc quần áo còn hoàn hảo, Đan Nhĩ Tín chợt gọi dừng: "Đổi cái khác!"
Hách Tịnh kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy trên khuôn mặt già nua của Đan Nhĩ Tín hiện ra một loại cảm xúc kỳ quái — lúng túng, "Còn là đổi một bộ khác."
Hách Tịnh nhìn lại một chút giới thiệu trên hộp đựng đĩa trong tay:《 siêu cấp Nữ Đặc Công)), mặc dù Hách Tịnh đem nó phân chia là phim tình cảm, nhưng nội dung lại là chiến tranh tình báo, như vậy cũng sẽ không vô cớ gây rối triền miên, có hàng trăm mỹ nữ, cũng tương đối phù hợp Đan Nhĩ Tín người mà có cuộc sống tình thú tương đối cao, làm sao lại không thích đây?
"Thêu dệt vô cớ, gò ép, lại muốn một quả phụ mang một số người đi vào thành làm nhiệm vụ, kia lại là đàn ông Châu Âu mà vẫn còn mặt mũi để sống!" Giọng nói bực tức, tương đối khinh thường.
Nguyên lai là đại nam nhân chủ nghĩa tư tưởng quấy phá, Hách Tịnh chợt, lập tức biết nghe lời đổi phim, lần này cô đã có kinh nghiệm, chọn loại phim nhẹ nhàng, nữ diễn viên như chú chim nhỏ nhỏ nép vào người, sao nam tình yêu thắm thiết, sến cho chết anh luôn!
Tiết tấu phim rất chậm, vả lại tình tiết đơn giản, căn bản không cần phí đầu óc, cộng thêm ghế sa lon thật sự mềm mại thoải mái, Hách Tịnh cảm thấy buồn ngủ.
Vào lúc đang mơ mơ màng màng, Hách Tịnh cảm giác lưng eo căng thẳng, bị xách ngồi cao hơn một lớp, trong lòng cả kinh vừa muốn giãy giụa, thân thể lại bị cố định vững vàng, cô hiện tại dựa lưng vào trong lồng ngực nam nhân kia, cái mông là ngồi ở trên đùi của anh, một cánh tay vòng qua hông của cô, làm bọn họ hai người không có kẽ hở, động cũng không thể cử động.
Cảm nhận sau lưng lửa nóng cùng trong ngực tiếng thở hổn hển, Hách Tịnh cũng không nhịn được có chút đỏ mặt tía tai, vội vàng đang lúc liếc màn ảnh một cái, muốn biết rốt cuộc cái gì làm cho thú tính của anh lại bộc ph thấy một màn gầm thét khan giọng của nam chính tố cáo: "Ngươi tại sao không nghe ta giải thích, tại sao tại sao tại sao?!!!"
Hách Tịnh lập tức ý thức rồi, cái này cũng có thể thôi thúc một chuyện?
Nam nhân nào đó đưa một cái tay ra, tắt âm thanh phim kinh điển, chỉ còn lại âm thanh tiếng hộp điều khiển ti vi nhét vào trên khay trà.
Không tiếng động động tác cũng đang tiếp tục, tay thô ráp của anh xẹt qua gương mặt của cô, sau tai, cổ, nhẹ nhàng mở ra nút áo cô, một nút, hai nút, sau đó dừng lại, ngón tay vuốt ve xâm nhập vào trong, ở nơi mịn màng xương quai xanh cùng ngực của Hách Tịnh lưu lại từng mảnh run rẩy.
Cô muốn ngăn cản, hai cánh tay lại bị cố định vững vàng bên người, bàn tay thô ráp thon dài vẫn còn đang tiếp tục, dọc theo người cô an toàn trượt xuống, gặp trở ngại, gặp phải sườn núi cao, từ từ trèo lên nửa đường vì bị vải áo ngăn cản, dò xét một vòng không sứt mẻ, chần chừ, sau quyết định tấn công, hai ngón tay chen vào xâm nhập.
Nhạy cảm vô lực chịu đựng bàn tay anh ma sát, Hách Tịnh ưỡn người giãy giụa, không có kết quả, giờ phút này trước ngực bị một bàn tay đè lại cố định, ngang hông chợt buông lỏng, cô còn chưa kịp có động tác nào, áo sơ mi sau sau lưng bị một cái tay, lục lọi một hồi, mở móc khoá áo lót, Hách Tịnh mới được buông lỏng vội vàng thở dốc một hơi, một hơi không có đi lên, chợt cảm thấy trước mặt chợt lạnh, bỗng nóng lên, nửa người trên thất thủ!
Thì ra là người khác ngại bản thân xâm nhập không đủ thỏa mãn, mở ra chổ hở phá hủy tiêu diệt pháo đài, kêu gọi tiểu đệ đến trợ giúp.
Mềm yếu trắng nõn đụng phải vật thô như rơi lệ, đối với hai người xúc giác đều là một cuộc rung động, Hách Tịnh chỉ cảm thấy toàn thân mình thần kinh cũng tập trung ở kia, khẩn trương đến mũi chân cũng căng thẳng, trong thoáng chốc một tia thanh tỉnh lý trí nói cho cô biết như vậy rất nguy hiểm, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, một đoàn lửa nóng ươn ướt hơi thở đã dâng lên ở bên tai, một giây sau, lỗ tai của cô bị người đó ngậm vào.
Nếu không phải là bị giam hãm, Hách Tịnh suýt nữa như một con cá nhảy dựng lên, anh anh... Anh không biết lỗ tai cô là nơi mẫn cảm nhất hay sao! bình thường đụng cũng không thể đụng, giờ phút này bị nam nhân này phía sau ngậm vào trong miệng, đầu tiên đầu lưỡi dọc theo lỗ tai bên ngoài liếm một vòng, sau đó theo độ cong quanh viền tai cô xâm nhập, tỉ mỉ cắn nhẹ, nhẹ nhàng vẽ, toàn thân Hách Tịnh run rẩy, lý trí hoàn toàn biến mất, như muốn nổi điên, trong miệng ô ô mà kêu, giống như là khóc thút thít, bởi vì nước mắt chảy ra ngoài, cũng không phải là khóc thút thít, bởi vì cô cũng không biết mình muốn làm cái gì, không thể đẩy anh ra còn để cho anh tiếp tục.
Trong miệng Hách Tịnh đã không cách nào nói ra lời, môi lưỡi anh cùng bàn tay còn đang tiếp tục, rốt cuộc, Hách Tịnh xấu hổ muốn chết nhất định quyết tâm trước tiên phải giết chết anh, anh bỏ qua lỗ tai đáng thương kia, giờ phút này nó đã đỏ bừng một mảnh, hiện lên trạng thái trong suốt, sáng lên như thủy tinh sáng bóng.
Nhìn đáng yêu, anh đưa ra đầu lưỡi lại đụng nó hạ xuống, thấy nó lại lùi bước giật giật, cười nhẹ một tiếng, cũng đang nháy mắt vào lúc cô gái muốn nghiêng đầu tố cáo, mãnh thú vồ mồi loại gặm hướng cổ mịn màng của cô.
Anh từ phía sau lưng ôm cô, hai cánh tay thật chặt đem lấy cô cố định vào trong ngực, một cái tay xuyên qua đã làm áo cô xốc xếch không chịu nổi lưu luyến ở nơi gò bồng đảo, một cái tay khác là dọc theo người tiếp tục xâm nhập, thấy núi mở đường gặp sông xây cầu, một đường xuyên qua nơi trở ngại đi tới lối vào chật hẹp.
Nhận thấy được trong ngực cô còn theo đang theo bản năng giãy giụa, anh không có tiếp tục cử động, mà là dùng đầu ngón tay mở khóa quần jean, tiểu đệ từng bước tới gần, dọc theo quần nhỏ từng tấc xâm nhập, quanh co dừng lại bồi hồi, khiến cho trong lòng người sớm muốn nện xuống một thanh chùy, luôn là treo mà không quyết.
Bên kia, lửa nóng môi lưỡi một đường lưu lại dấu vết nóng bỏng, phân tán lực chú ý của Hách Tịnh, giải tán ý thức của cô, toàn thân mẫn cảm nhất vị trí trắng nõn bị bàn tay thô tháo cùng đầu lưỡi thay nhau kêu, Hách Tịnh cảm thấy giờ phút này thân thể của mình tựa như một kinh khí cầu, theo nhiệt độ lên cao, khí thể bắt đầu bành trướng, nhưng không có mở miệng nói ra, vẫn trướng làm toàn thân cô da bắt đầu thấy đau, không phải loại đau đớn thuần túy, còn kèm theo tê ngứa, loại tư vị này so đau đớn còn khó chịu hơn, cô cảm thấy mình sắp nổ tung, bức tường cuối cùng bị sụp đổ, vì điều này làm cho phát điên, đem cô ăn lấy không tiếc bất kỳ giá nào.
Bị thân thể thống khổ thúc giục, Hách Tịnh dựa vào nối khố hạ xuống bản lĩnh, hai chân vòng qua eo anh, giống như linh xà hai cánh tay uyển chuyển hướng lên, quấn lên cổ anh, sức nặng cơ thể rơi xuống làm anh phải cúi đầu, khi anh còn kinh ngạc, bỗng thấy làn môi đỏ dâng lên, cũng hung hăng hôn.
Hách Tịnh dường như là có chút mất khống chế đi cắn xé, dây dưa, linh hoạt đầu lưỡi đưa vào dò đáy, vô luận bao sâu, chung quy lại cảm thấy chưa đủ, còn chưa đủ, nhưng cô lại giống như biết lổ hổng ở chỗ này, đem anh cắn bị thương, kẹp chặt, trước mắt là mất khống chế.
Không để ý chút nào môi lưỡi truyền tới cảm giác đau cùng với trong miệng nhanh chóng tràn ngập mùi máu tươi, Đan Nhĩ Tín cười đến thỏa mãn lại vui vẻ: "Bảo bối, em thật là làm cho tôi vui mừng!"
Hách Tịnh không rảnh bận tâm anh nhạo báng, cô chỉ nghĩ mình vô cùng lo lắng làm sao hóa giải được khó chịu, học theo đi đụng chạm thân thể của anh, da anh trơn nhẵn lưu loát, mặc dù không có mịn màng như da cô, nhưng cô có cảm giác rất khỏe khoắn, (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn) cô theo bản năng ăn miếng trả miếng, đem nam nhân đang gia tăng trên người mình trả thù, rất nhanh, so với cô nhanh hơn, người nào đó liền bình tĩnh không nổi nữa, hô hấp dồn dập, động tác cũng cuồng dã.
Tự giết lẫn nhau hai người cùng một loại liều mạng điên cuồng, không lâu lắm, bọn họ trở về trạng thái nguyên thủy nhất, một phen trả thù tính thú phát tiết, cộng thêm thân thể không quần áo dâng lên ý lạnh, khiến Hách Tịnh thần trí ngắn ngủi trở về, mắt to sương mù từ từ khôi phục một chút thanh tỉnh, Đan Nhĩ Tín là một bộ đội đặc chủng nên rất nhạy cảm biết được, thầm nói không tốt, lập tức đem thân nhào tới, lấy ra lửa nóng nhất thành ý lần nữa đem người hôn thất điên bát đảo.
Vòng eo mảnh khảnh bị vững vàng cố định, thời điểm bén nhọn đau đớn truyền tới, tất cả kiều diễm, tất cả mê say, tất cả tốt đẹp, cũng tan thành mây khói, Hách Tịnh chỉ còn lại có một cảm giác — đau! Thân thể của mình tựa như mới vừa bị xe đè nát, hơn nữa tài xế này đáng chết, vì nói đụng chết không đụng tàn phế, nhưng vẫn còn tiếp tục lặp lại nhiều chuyến xe kế tiếp, đem loại thống khổ này tuần hoàn phát sinh ra, không biết trải qua bao nhiêu lần, giống như vĩnh không ngừng nghỉ.
Cô cố gắng giãy giụa, lại bị bàn tay của anh vững vàng ôm, anh ghé vào bên tai của cô, thở gấp hạ xuống nói: "Đừng, đừng giãy giụa! Anh có chút mất khống chế, sợ nhất không khống chế được sẽ làm em bị thương."
Hách Tịnh lại không dám động, như cũ muốn mắng người: hừ hừ giết người trước còn cùng người bị hại cò kè mặc cả à? Ngoan ngoãn lấy cổ đi chổ khác, nếu không tôi sợ vết thương chém sẽ không đồng đều, sẽ giống như anh vậy!
Đan Nhĩ Tín, anh nhất định phải chết!
Chương 49
Không biết kích tình trải qua bao lâu, lâu đến nổi Hách Tịnh cảm giác vô cùng mất thể diện giống như mình đã chết trên giường rồi, a không, phải nói là chết ở trên sofa nam nữ ở chung một chổ hơi thở thì dồn dập động tác vô cùng mờ ám mất khống chế hơi thở nhẹ làm cô nhớ lại chuyện đã xảy ra.
Vì vậy đợi đến khi Hách Tịnh có hơi sức mở miệng thì câu nói đầu tiên chính là: "Làm sao anh có nhiều sức lực như thế hả? Không phải trước kia anh...” Hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng đây chính là bệnh mà nam giới thường mắc phải trên cột điện hay quảng cáo, nam nhân này mới vừa tĩnh tâm lại đột nhiên chống thân lên, lấy tư thế như hổ xuống núi mắt nhìn xuống cô, ánh mắt hung ác giống như là muốn đem cô nuốt sống.
Được rồi, Hách Tịnh không phải là không có năng lực phân biệt, lập tức biết nghe lời phải nuốt hai chữ kia vào trong, chuyển sang đề tài khác, cô tức giận chỉ trích: "Đan Nhĩ Tín, anh nói không giữ lời!"
Đan Nhĩ Tín một quyền muốn hạ xuống, anh vốn định làm một nam nhân tốt, tận tình phục vụ cô gái này, làm cho cô đừng bài xích tránh né anh, ngược lại sẽ một lòng một dạ đối tốt với anh, nhưng trước kia câu đầu tiên cô nói lại chạm vào vết sẹo cũ làm anh rất đau, thiếu chút nữa đem anh tức chết đi được, hôm nay hỏa khí còn chưa biến mất, lập tức cứng rắn trả lời một câu: "Tôi thế nào mà không giữ lời? ngay cả tên tôi còn có chữ tín!"
"Không phải anh nói cái này là mua giùm cho Vương đội trưởng sao? Tại sao, tại sao tại sao anh lại dùng nha! Hách Tịnh chỉ vào anh còn chưa kịp gở bỏ xuống chứng cứ, người này thật là có tư tưởng xấu! Chính là cái vật nhỏ này, lo lắng sẽ làm cô mang thai nên giờ đây nó lại trở thành vật chứng tố cáo anh, trở thành cục diện bế tắc như thế này.
"Có tặng phẩm, anh giúp sử dụng thôi, tặng phẩm không tính là quá đáng nha, cộng điểm cho anh đi." Đan Nhĩ Tín dùng biểu tình nghiêm túc nhất vì bản thân ham món lợi nhỏ thuận tiện hành động giải thích, lời nói kia làm cho cô tức lộn ruột, Hách Tịnh giống như cắn răng nghiến lợi nói: "Tốt, anh suốt đời này chỉ nên dùng tặng phẩm đi!"
Nói xong muốn lật người lại, nhưng bởi vì eo có cảm giác đau giống như bị xe ủi qua nên nằm ngửa trở về, Đan Nhĩ Tín cũng thuận thế nhẹ nhàng ngang nhiên xông lên, mang theo âm thanh nhẹ nhàng ở bên tai cô dụ dỗ nói: "Đừng có như vậy nữa chẳng lẽ cùng nhau đánh lộn sao! Dù quá trình như thế nào cũng không cần biết, kết quả tốt được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Nhìn sắc mặt Hách Tịnh mà thỉnh cầu, anh lập tức lại đổi lời nói: "anh tin tưởng nhân phẩm của em, cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh!" Thấy Hách Tịnh không lập tức nổi đóa, anh lại tiếp tục đánh rắn thì phải đánh đầu: "Em xem, anh cũng vậy biết được sai lầm rồi, ham chi món lợi nhỏ mà làm không đúng, tặng phẩm thì anh dùng rồi, hộp kia anh sẽ đưa trả cho Vương đội trưởng, sau sẽ quay lại mua một hộp khác tốt hơn có nhiều tặng phẩm cho chúng ta dùng." Sẽ dùng hết, với ánh mắt vô cùng đói khát nói: cho anh cơ hội đi, cho anh cơ hội anh sẽ đem chúng dùng hết!
"Cả đời dùng cái vật phẩm này?" Hách Tịnh nhướng mí mắt, ngay sau đó ý thức được mình thiếu não cực hạn, không nhịn được lấy tay che mặt rên rỉ, cô tại sao trong hoàn cảnh này lại cùng anh ta thảo luận vấn đề như vậy! Lúc này đây cô muốn một cước đạp anh sau đó đem cuộc sống của anh làm cho khốn khổ không thể tự lo liệu!
Năng lực này của Hách Tịnh đã từ lâu không có dùng đến, Đan Nhĩ Tín cũng không so đo uất ức kêu la: "Em này cũng quá ác độc, muốn cho xưởng người ta đóng cửa hết à! Nếu em chỉ nhìn nó không vừa mắt, anh sẽ ủng hộ em, chúng ta lần sau đổi nhãn hiệu khác. Em thích loại như thế nào? Sống động thật mỏng hay sao? Còn là xoắn ốc gồ lên không? Nghe nói còn có các loại có hương trái cây nữa, không biết dùng để làm gì, chẳng qua anh thì hy vọng nhất là không có dùng, nghe nói tư vị kia hơi mất hồn...”
"Anh câm miệng!" Hách Tịnh đỏ mặt muốn rỉ máu, rống phải kinh thiên động địa chỉ tiếc đang nằm nên khí thế của cô suy yếu rất nhiều, cô vốn là muốn nhịn đau mạnh mẽ giùng giằng, lại đột nhiên phát hiện cô cảm thấy khó chịu thì ra là bị anh phía trên nhẹ nhàng đè lại, ngay sau đó là bồng cô lên, hướng phía cửa đi tới.
Đan Nhĩ Tín một tay ôm cô, một tay mở cửa, Hách Tịnh sợ vội vàng ôm sát cổ anh vùi đầu trong ngực, dường như muốn khóc lên: "Anh, anh, anh, cứ như vậy đi ra ngoài hả!"
Đan Nhĩ Tín vẫn dùng tay ôm cô lên, có chút buồn bực hỏi: "Có quan hệ gì, bên ngoài lại không có người! Hơn nữa chúng ta phải lên lầu a, phòng tắm với phòng ngủ đều ở trên lầu." Mặc dù không thể hiểu, nhưng mà anh vẫn ý thức được sự hốt hoảng của cô gái ở trong ngực mình là thật, suy nghĩ một chút, cầm lấy quần áo của hai người tiện khoác lên trên người cô, anh thì không có biểu cảm nào hết, cứ như vậy đi ra ngoài.
Như vậy, kế hoạch xem phim hỏng bét, Hách Tịnh chân chính hưởng thụ một người có tiền đốt tiền.
Bồn tắm siêu cấp, nước ấm bên trong còn mang theo hương thơm nhè nhẹ, Hách Tịnh tứ chi xụi lơ nằm ở bên trong, mặc cho nước chảy đánh thẳng vào thân thể, cô để mặc cho bản thân tận hưởng thoải mái cố ý bỏ rơi nam nhân bên cạnh, dù sao đánh cũng đánh không lại, đuổi đi cũng đuổi không đi, dứt khoát làm như không thấy, tránh cho phiền lòng.
Bất đắc dĩ người này cũng không cam tâm tình nguyện trở thành người vô hình, cô trốn tránh chỗ nào, anh liền hướng nơi đó tiếp cận, bồn tắm tuy lớn, nhưng cũng cũng không chịu nổi sự hành hạ của hai người này, chỉ chốc lát sau, hiện trường của phòng tắm liền giống như có một trận lũ lụt đi qua.
Hách Tịnh tức giận, chịu đựng không được tức giận nói: "Không tắm nữa, trở về phòng ngủ, đi ngủ đi trời sắp sáng rồi!"
Vốn tưởng rằng lão lưu manh Đan Nhĩ Tín sẽ mượn cơ hội nhạo báng mấy câu hoặc là chiếm một chút tiện nghi ở trong miệng của cô, ai ngờ anh thế nhưng nghiêm trang mà nói: "Em nghĩ cái gì thế! Anh như vầy giống cầm thú sao? Anh chỉ muốn xoa bóp cho em thấy dễ chịu hơn thôi, nhìn bộ dạng khó chịu của em xem, khẳng định ngày mai không xuống giường nổi!"
Hách Tịnh liếc anh hạ xuống, Đan Nhĩ Tín cũng cúi đầu mà nhìn, không nhịn được đỏ mặt, ngay sau đó thẹn quá hoá giận nói: "Ăn em chưa no cũng phải cho anh có chút phản ứng chứ! Có phản ứng thì đó là cầm thú hả, em xem anh giống như cầm thú sao?"
Hách Tịnh thầm nghĩ anh thật đúng là giống thật, dĩ nhiên lời này cô không dám nói ra, chỉ là ăn cũng ăn rồi, nếu như người ta hứa sẽ chịu trách nhiệm, không hưởng thụ xoa bóp miễn phí dường như có chút thua thiệt nha, Hách Tịnh ý tứ cọ đến bên cạnh anh, lấy tay để dọc bồn tắm khiến cho mình hiện lên.
"Anh nhanh tay lên." Chỉ nói một câu như vậy, Đan Nhĩ Tín tay chân bắt đầu nghiêm túc tiến hành phục vụ, phương pháp rõ ràng rất thành thạo. Hoạt động xoa bóp trong bồn tắm làm cho bàn tay anh vốn thô ráp trở nên mềm mại hơn cộng thêm dùng lực nhẹ hơn khống chế vừa phải, điều này làm cho Hách Tịnh ngâm mình ở trong làn nước ấm áp cảm thấy rất hưởng thụ.
Vậy mà rất nhanh, Hách Tịnh cảm giác trên lưng mình bị anh ta vỗ một cái: "Ra ngoài, cầm khăn lông lau khô thân thể."
SPA nhẹ nhàng thoải mái cộng them được anh xoa bóp nhanh như vậy liền kết thúc sao? Hách Tịnh trong lòng hơi có chút thất vọng, nghĩ thầm không tốn tiền quả nhiên không thể có chất lượng.
Hách Tịnh mới vừa thuận theo tình thế đem mình khỏa thân mặc áo choàng tắm vào, phát hiện mình thân thể không có trọng lực, bị người nào đó ôm vào trong ngực, cô nén giận tận lực tỉnh táo nói: "Đan Nhĩ Tín, tôi thật ra vẫn còn đi được, mặc dù bây giờ chạy việt dã 10km có chút khó khăn, nhưng năm cây số thật ra vẫn còn có thể."
"Cho nên."
"Phòng này mặc dù lớn, nhưng chiều dài cũng không vượt quá 50 m, có thể thả tôi xuống hay không?" Hách Tịnh đang nói chuyện phát hiện mình đã bị ôm vào một phòng ngủ, bị ném lên giường, sau một hồi giằng co cô lập tức đổi lời nói: "Tốt lắm, nếu cũng đã tới đây rồi, tôi cũng không so đo, tôi sẽ ngủ phòng này? Ngủ ngon, đi thong thả không tiễn!"
Đan Nhĩ Tín lườm cô một cái: "Đây là phòng của anh."
Hách Tịnh kinh ngạc: "Tại sao anh không vào bồn tắm sa hoa kia âm ngủ?
"Dọn sạch thật phiền toái", Đan Nhĩ Tín nhíu mày, từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái bình, sau đó nhảy lên giường, đưa tay phải kéo áo choàng tắm của cô.
Trong lúc vội vàng anh chỉ mặc một cái quần ngủ, tam giác nhỏ hoàn mỹ nhìn vào không bỏ sót điểm nào, dây thun quần ngủ vừa đúng cắm vào người hiện lên cơ bụng rõ ràng, làm cho cô hết sức mộng tưởng, chảy nước miếng, trong sạch hay là muốn bảo vệ — mặc dù cái trong sạch kia đã không tồn tại — Hách Tịnh gắt gao lôi kéo dây áo choàng tắm không buông tay.
"Phòng này chính là anh phải quét dọn?" Hách Tịnh cố gắng khơi lên chút chủ đề.
"Thỉnh thoảng." chị họ của anh Quý Nguyệt định kỳ gọi người giúp việc làm theo giờ tới đây quét dọn, nhưng có lúc anh cũng tới đây ở, bản thân sẽ dọn. Đan Nhĩ Tín hiển nhiên đã có chút không nhịn được rồi, lười phải giải thích nhiều, tiếp tục kéo áo choàng của cô: "Em mè nheo cái gì đó, còn không mau cởi ra, đợi thêm nữa là trời sẽ sáng mất!"
Nói xong hành động dứt khoát mạnh mẽ, thuần thục đem cô cởi sạch, đầu tiên Hách Tịnh kêu lên một tiếng, sau lại thấy anh không phải nhào lên mà là từ trong bình đổ ra thứ gì vào trong lòng bàn tay, rốt cuộc phát hiện mình muốn yếu lòng, yếu ớt hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Đan Nhĩ Tín dường như đã hiểu rõ ý của cô, hơi chút trào phúng nhìn tới cô: "Lúc này không phải em, thất vọng chứ?" Nói xong cũng không chờ cô phản ứng, khẽ thấp xuống, kéo người Hách Tịnh dùng tay chà xát người cô, mỗi một cái vừa đúng lực độ, mỗi một điểm cũng rơi vào chỗ đau của cô, không bao lâu Hách Tịnh liền cảm giác thoải mái.
Đan Nhĩ Tín nhìn dưới thân thể trắng như tuyết hiện đầy vết bầm xanh, đỏ đều có, có vẻ kinh sợ, mày nhíu lại quá đỗi, mở miệng cũng là oán giận: "Tại sao bị thương nặng như vậy, mới vừa rồi tại sao không nói?"
Hách Tịnh liếc mắt, thầm nghĩ đại gia ngươi thú tính đại phát, tôi đây kêu có ích gì? Đau nhất không phải là những chỗ này, đau nhất... Tôi còn không nói cho anh biết! Chỉ là sau thấy anh phục vụ cũng không tệ lắm, Hách Tịnh quyết định làm chuyện tốt không làm tổn hại tim gan của anh: "Thể tôi rất khoẻ, không có sao, bị thương cũng mau khỏi, hai ngày nữa sẽ hết ngay thôi."
Đang xoa bóp những chổ bầm tím bên hông bàn tay nào đó chợt dừng lại, vô ý dùng sức, làm cho Hách Tịnh oa oa kêu to, anh vội vàng thu tay về, mang chút tức giận hỏi: "Em thường bị thương sao?"
Hách Tịnh nằm ngang để anh tiếp tục phục vụ, không có nhìn sắc mặt anh, miễn cưỡng trả lời: "Đúng vậy a, số tôi là số khổ!"
"Tại sao?" Giọng nói coi như bình tĩnh, chỉ là Hách Tịnh nếu quay đầu lại, nhất định có thể phát hiện trên mặt anh một trời u ám.
"Khi còn bé tôi thường tập vũ điệu, đụng đầu là chuyện khó tránh, sau lại tham gia các loại vận động, chơi bóng rỗ, cũng có va chạm, lớn lên lại học cảnh sát, vào thời điểm tôi học cảnh sát thể lực là quan trọng, để duy trì rèn luyện, còn đi học Judo, nữa sau lại phải đến chổ của anh." Hách Tịnh nhớ lại sơ lược lý lịch của mình dù mọi người cũng khen cô "Điềm đạm nho nhã ", nhưng ngẫm nghĩ, cô vẫn đang huấn luyện thể lực đó sao.
Đan Nhĩ Tín trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi một câu: "Em làm cảnh sát, có phải là do vụ án của ba em?"
Hách Tịnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, từ từ lắc đầu: "Lúc đầu thì phải, nhưng sau này cũng không hoàn toàn là đúng." Về nguyên nhân sau này, cô không nói, Đan Nhĩ Tín cũng không có hỏi.
Chương 50
Đêm đó Hách Tịnh không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, dĩ nhiên, là Đan Nhĩ Tín cũng ngủ trên giường, hai người chưa bao giờ ngủ cùng giường, mà lại hài hòa ngoài ý muốn như vậy. Anh nằm bên trái, một tay duỗi thẳng ra từ trên đỉnh đầu cô vòng qua, còn cánh tay kia thì khoác lên ngang hông của cô, mà hai tay cô thì ôm trước ngực, cuộn rút nằm trong ngực của anh.
Trong lòng tương đối buồn bực, khi tỉnh lại Hách Tịnh phát hiện bản thân trước lúc ngủ đang được mát xa — toàn thân thì xích lõa. Mà anh, vẫn còn mặc quần nhỏ, ngày hôm qua làm cho người ta mộng tưởng đó là quần ngủ!
Hách Tịnh tức giận bất bình, vừa cố gắng đem cái mền quấn trên người, vừa cẩn thận từng li từng tí di chuyển thân thể, nghe nói lính đặc biệt bởi vì chịu sự huấn luyện đặc biệt, nên ngủ cũng rất thính, cho nên động tác của Hách Tịnh hết sức nhẹ nhàng.
Đang trong lúc cô sắp thoát thân thành công thì Đan Nhĩ Tín chợt lật người, đem người cô cùng chăn đè ở phía dưới, mà mắt anh vẫn còn đang nhắm, miệng còn nằm mơ giống như không biết gì.
Hách Tịnh giận đến kêu to: "Đan Nhĩ Tín, anh ngồi dậy cho tôi, đừng ở chỗ này lừa gạt người!"
Đan Nhĩ Tín mở ra một con mắt: "Làm sao em đoán ra là anh đã tỉnh rồi hả?"
Hách Tịnh liếc anh một cái: "Tự cho mình là thông minh! Anh buổi tối cũng không có tiến gần đến tôi, tôi vừa mới động tới anh liền áp tới đây, sao lại có chuyện khéo thế?"
"Đúng là cô gái thông minh, hôn một cái!" Đan Nhĩ Tín vừa nói vừa tiến lại gần, bị Hách Tịnh liều mạng đẩy ra, vừa sáng sớm, nam nữ trẻ tuổi ở trên giường hôn tới hôn lui sẽ dễ dàng xảy ra chuyện! Ngày hôm qua vừa mất chân liền thất thân, hôm nay cũng không thể dẫm lên vết xe đổ đó.
"Đan Nhĩ Tín, anh đã nói muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương! Đi, nhanh lên một chút rời giường, chuẩn bị ra khỏi phòng!" Hách Tịnh bọc cái mền luống cuống tay chân nhảy xuống giường, bắt đầu tìm khắp nơi quần áo của mình.
Đan Nhĩ Tín chợt phấn chấn ngồi dậy: "Sức lực khôi phục rồi hả? Còn ơi sức ra cửa!"
Hách Tịnh thấy hai mắt anh hiện lên màu xanh, sao có thể vẫn không rõ ý tứ của anh, nhớ tới tối hôm qua chịu thiệt, lập tức nổi trận lôi đình, trên mặt cũng là cười lạnh: "Tốt, không thì anh xem tôi như nhân tình bí mật cũng được thôi." Nói xong còn cố ý cợt nhả trên dưới quan sát anh, ánh mắt ra vẻ hết sức bỉ ổi.
May là da mặt Đan Nhĩ Tín dầy, ở nơi này huyết khí bồng bột vào sáng sớm bị cô làm như vậy nhìn cũng không chịu nổi. Bây giờ mặc dù muốn làm nhất chính là đem cô ăn tiếp, ở trên giường tiếp tục "Nói yêu thương", nhưng nha đầu này lòng dạ độc ác, ngộ nhỡ tức giận thật, những ngày sau này anh sẽ thiệt thòi, đại trượng phu co được dãn được, vì hạnh phúc lâu dài, nhất thời hy sinh một chút cũng đáng.
Rốt cuộc phải tự mình an ủi, Đan Nhĩ Tín quyết định thuận theo ý chỉ của nữ vương, cũng chân chó xuống lầu đem một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề dâng lên, Hách Tịnh thấy đúng là bộ quần áo mình mặc ngày hôm qua, từ quần áo trong cho đến quần áo ngoài đều được giặt sạch hong khô thật chỉnh tề, cô cảm thấy ngạc nhiên, mặt lộ vẻ bất an: "Ngày hôm qua khuya như vậy anh còn dọn dẹp sao?"
Đan Nhĩ Tín đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đắc ý cười: "Bổn thiếu gia đây vốn không phục vụ riêng cho ai, khắp thiên hạ chỉ phục vụ một mình em thôi, so với món ăn của Hoàng Đình đáng tiền hơn, như thế nào, cảm động sao?"
Hách Tịnh trợn mắt hốc mồm,nhìn một chút đống quần áo, quần lót nhỏ màu trắng bởi vì chất liệu nhẹ và mỏng, cho nên đặt ở phía trên nhất, mặt của cô trong nháy mắt đỏ bừng, muốn nói chuyện còn không nói được, bộ dạng há hốc mồm cứng lưỡi.
Hình ảnh lúc này làm trong lòng Đan Nhĩ Tín cảm thấy ngứa ngáy, cũng không giữ được nữa, một phen ôm chầm tới không đầu không đuôi liền hôn xuống.
Mảnh đất tươi tốt, mắt thấy lại muốn thiêu cháy, Đan Nhĩ Tín ngại trên người cô có cái mền cản trở đang muốn tháo ra, Hách Tịnh lý trí còn tồn tại, gắt gao níu lại, không thuận lợi nói chuyện: "Dừng tay, đừng...”
Động tác của anh chỉ là trì hoãn, vẫn còn đang tiếp tục.
Hách Tịnh vội vàng bấm anh, lại bấm lại cắn, rốt cuộc làm cho anh hơi lui ra, Hách Tịnh liền lấy hơi cũng không để ý tới, vội vàng kêu: "Tình nhân ngầm hả!"
Được rồi, vấn đề danh phận rất quan trọng, năm đó Đan Nhĩ Tín chịu đựng áp lực khiến bản thân phải buông cô ra, liều mạng an ủi mình phải chậm mà chắc, nhai kỹ nuốt chậm, con vịt đã đun sôi còn sợ cô bay hay sao.
Thấy anh ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ, Hách Tịnh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám trêu chọc anh nữa, cầm quần áo trốn vào phòng tắm, đóng cửa, rửa mặt thay đồ.
Đợi đến xong xuôi xuống lầu, Hách Tịnh nhìn thấy trên bàn cháo cùng bánh bao nóng hổi, càng thêm ngạc nhiên, Đan Nhĩ Tín giặt ủi quần áo không quá ly kỳ, dù sao anh ở trường quân đội cùng bộ đội lăn lộn nhiều năm như vậy, nấu cơm mà cũng làm thơm, coi như quá thần kỳ!
Còn nữa..., những chuyện này anh làm lúc nào?
Trong phòng ăn sẽ không có nguy hiểm, Hách Tịnh vừa cắn bánh bao vừa hỏi, lại không ngờ phát hiện bánh bao ngon vô cùng, lại nhấp một hớp cháo, mỹ vị nhân gian a! Đây là mua ở đâu?
Đan Nhĩ Tín rất tùy ý đáp: "Anh mỗi ngày có thói quen 6 giờ thức dậy, như đồng hồ sinh học, đến giờ liền tỉnh. Giặt quần áo xong đi tập thể dục buổi sáng, đi ngang qua Hoàng gia, thuận tiện lấy điểm tâm."
Nguyên lai là đồ ăn nhà Hoàng Đình, khó trách ăn ngon như vậy, Hách Tịnh gật đầu một cái tiếp tục đưa vào miệng ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt ngốc nhìn: anh 6 giờ đã thức dậy, giặt quần áo, tập thể dục buổi sáng, lấy cơm, vậy làm sao khi tỉnh lại hai người lại có loại tình hình đó?
Tốt, đủ có thể giả bộ! Hách Tịnh phồng má trừng mắt liếc anh một cái, hung tợn nhai, lại suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian